Cướp Em Rể Để Trả Thù (NTR)

Chương 3

Trước Sau

break

“Ôi, xin lỗi em, chị không cố ý đâu! Em đừng giận chị nhé!”

Cố Tuyết lạnh lùng gạt tay cô ra, nghiến răng ken két, gằn từng chữ.

“Cố Nhã!”

“Thôi, khỏi cần! Tôi tự xử lý được. Chị đừng làm phiền tôi là may rồi!”

Cố Nhã vẫn giữ vẻ vô tội, đôi mắt long lanh.

“Vậy em mau vào nhà vệ sinh rửa sơ đi, không thì vết cà phê để lâu khó sạch, lại ảnh hưởng đến thể diện đấy.”

Cố Tuyết giận dữ bỏ đi.

Nhưng Cố Nhã chẳng hề có ý định rời đi. Thay vào đó, cô thong dong ngồi xuống đúng vị trí của Cố Tuyết, bàn chân lại tiếp tục cọ xát trên đùi Lộ Viễn Phong.

Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu thẳm, bàn tay lần nữa nắm lấy cổ chân cô, giọng khàn khàn. “Chị, làm thế này liệu có ổn không?”

Cố Nhã khẽ cười rồi nói với giọng điệu mơ hồ.

“Hửm?”

“Thế nào?”

“Cái gì không ổn cơ?”

Cô nghiêng người sát lại bên Lộ Viễn Phong, bàn tay mềm mại không xương lặng lẽ luồn xuống dưới bàn, trong lúc hắn nửa muốn cự tuyệt nửa chào đón, cô khéo léo kéo khóa quần hắn. Vật thể vốn đã nóng rực lập tức bật ra, quả nhiên kích thước đáng kinh ngạc. Đôi tay nhỏ bé của Cố Nhã không thể cầm trọn, nhưng vẫn cố gắng vuốt ve lên xuống, giọng nói đầy ám muội.

“Em rể, thế này… đã tốt hơn chưa?”

Đôi mắt long lanh như nước của Cố Nhã ánh lên vẻ ngây thơ, môi dưới hồng hào khẽ cắn, từ góc nhìn của Lộ Viễn Phong, khe ngực sâu hút và cặp nhũ hoa căng tròn dưới lớp áo nửa kín nửa hở hiện ra đầy mê hoặc.

Hình như cảm thấy chỉ dùng tay là chưa đủ, Cố Nhã cúi người xuống dưới háng Lộ Viễn Phong. Đôi môi đỏ mọng hé mở, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếʍ láp vật thể cương cứng như thể đang thưởng thức một món ngon. Thỉnh thoảng, cô còn dùng hàm răng trắng ngọc khẽ cọ xát.

Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mềm mại xen lẫn cứng rắn, Lộ Viễn Phong cảm thấy vật thể của mình cứng đến mức đáng sợ.

Hắn thấy có chút luống cuống, muốn ngăn cản hành vi của Cố Nhã, nhưng trong lúc giằng co, tay hai người lại vô tình chạm vào nhau, tạo nên những va chạm da thịt đầy ái muội.

Vật thể khổng lồ giữa háng bị chiếc lưỡi nhỏ bé mềm mại không ngừng vuốt ve, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt tức thì tràn ngập trong đầu óc Lộ Viễn Phong. Lý trí mách bảo hắn rằng đây là chị gái của người vợ sắp cưới nên hắn cần giữ khoảng cách. Hơn nữa, trong quán cà phê, khách khứa qua lại không ngừng, chỉ cần một chút bất cẩn, hành vi của họ sẽ bị người khác phát hiện.

Nhưng khoái lạc thể xác khiến bàn tay định đẩy ra của Lộ Viễn Phong hóa thành những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Đôi nhũ hoa trắng mịn của Cố Nhã như được tạo ra để vừa khít với tay hắn. Chỉ một lần chạm khẽ, cảm giác ấy đã như thuốc phiện khiến Lộ Viễn Phong chìm đắm không lối thoát.

Tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng nặng nề.

Cố Nhã thực sự quá điêu luyện.

Chiếc lưỡi thơm tho và trơn mượt của cô tỉ mỉ lướt qua từng đường gân trên vật thể cương cứng, đầu lưỡi khéo léo xoáy sâu vào điểm nhạy cảm nhất. Đôi nhũ hoa trắng ngần bị bàn tay Lộ Viễn Phong nhào nặn thành đủ hình dạng. Đang lúc hắn đắm chìm trong sự liếʍ láp của Cố Nhã, đột nhiên vật thể cương cứng của hắn bị bao bọc bởi một nơi ấm nóng, chặt chẽ và mềm mại.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc