Lời nói của Lộ Viễn Phong khiến Cố Tuyết cảm thấy nở mày nở mặt. Cô ta liếc Cố Nhã đầy khiêu khích.
“Chị, bao giờ thì dẫn anh rể đến cho bọn em xem mặt đây? Nghe nói anh rể tuy lớn tuổi hơn một chút nhưng rất điềm đạm, chăm sóc chị chu đáo, muốn gì là mua nấy. Thật khiến người khác ghen tị quá đi à!”
Chỉ vài câu nhẹ nhàng, Cố Tuyết đã khéo léo vẽ nên hình ảnh Cố Nhã như một cô nhân tình được bao nuôi bởi một gã đàn ông lớn tuổi.
Cố Nhã chỉ thấy cô ta thật trẻ con.
“Chỉ là một đối tác làm ăn thôi, cũng không đến mức muốn gì được nấy. So với em từ nhỏ đã được nâng niu như công chúa thì chị đây còn kém xa.”
Cố Nhã đáp lại qua loa nhưng đồng thời cô khéo léo tháo dây giày. Bàn chân trắng muốt và nhỏ nhắn lặng lẽ chạm vào bắp chân Lộ Viễn Phong, nhẹ nhàng cọ xát.
Sắc mặt Lộ Viễn Phong thoáng mất tự nhiên. Hắn nhìn Cố Nhã bằng ánh mắt khó tả, không ngờ cô lại hành động táo bạo đến vậy.
Nhưng Cố Nhã chẳng hề thu liễm. Bàn chân cô như một vũ điệu khiêu khích chậm rãi trượt dọc theo bắp chân hắn, tiến dần lên trên, đến nơi nhạy cảm nhất, khẽ khàng cọ xát…
Thứ vốn đã to lớn của Lộ Viễn Phong, dưới sự trêu chọc của Cố Nhã, càng thêm cương cứng và nổi bật rõ rệt.
Cố Nhã khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa ý tứ, bàn chân mềm mại nhẹ nhàng cọ xát lên vật thể đang dần cương cứng, cảm nhận nó từng chút một trở nên rắn chắc dưới chân mình.
Cố Tuyết bĩu môi, rõ ràng khinh thường lời nói của Cố Nhã nhưng hoàn toàn không nhận ra hành vi khiêu khích đầy nhục dục giữa người chị cùng cha khác mẹ và vị hôn phu sắp cưới của mình dưới gầm bàn cà phê.
“Chị đến đây chắc là có hẹn với ai rồi đúng không? Nếu có hẹn thì mau đi đi, em và Viễn Phong lát nữa còn việc khác phải làm nữa.”
Buổi hẹn cà phê vốn dĩ ngọt ngào giờ bị sự xuất hiện của Cố Nhã phá hỏng hoàn toàn. Nhưng vì có Lộ Viễn Phong ở đây nên Cố Tuyết không tiện bộc phát, chỉ đành lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, hy vọng Cố Nhã biết điều mà rời đi.
Cô ta thầm nhủ là đợi về nhà, nhất định phải kể hết với mẹ để mẹ xử lý con hồ ly tinh này!
Cố Nhã vừa định tiếp tục trêu đùa, chợt cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô, ngăn cản hành động quá đà của cô.
Ánh mắt Lộ Viễn Phong vừa vặn chạm vào ánh nhìn khiêu khích của Cố Nhã. Nhưng thay vì dừng lại, cô lại táo bạo đưa bàn chân còn lại trượt đến giữa háng hắn.
Đôi chân xinh đẹp khéo léo cọ xát nơi nhạy cảm của Lộ Viễn Phong. Hắn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt bốc lên từ bụng dưới, vật thể giữa hai chân càng thêm cương cứng và dựng đứng rõ rệt.
Đúng lúc Lộ Viễn Phong đang bối rối không biết Cố Nhã sẽ làm gì tiếp theo, cô đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý, nhận ra thời cơ đã đến.
“Đúng là có hẹn thật. Vậy chị đi trước đây!”
Cô đứng dậy, vơ lấy chiếc túi xách. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chiếc cốc trên bàn vô tình bị hất đổ, cà phê bắn tung tóe lên người Cố Tuyết.
Cố Nhã khẽ mở đôi môi đỏ mọng, ra vẻ ngạc nhiên, vội vàng tiến đến định lau giúp Cố Tuyết.