Cướp Em Rể Để Trả Thù (NTR)

Chương 1

Trước Sau

break

Quán cà phê.

Cố Nhã bước vào trong chiếc váy bó sát màu đen, tôn lên đường cong hoàn mỹ vốn đã quyến rũ đến nao lòng. Gương mặt tinh xảo của cô điểm xuyết lớp trang điểm đậm tựa như một yêu tinh họa quốc ương dân khiến người ta khó lòng rời mắt.

Ngay từ khoảnh khắc cô xuất hiện ở cửa, ánh nhìn của khá nhiều đàn ông trong quán đã bị hút chặt về phía cô.

Nhưng mục tiêu của Cố Nhã lại rõ ràng như ban ngày. Cô bước thẳng về phía bàn cạnh cửa sổ.

Cố Tuyết vốn đang đắm mình trong thế giới ngọt ngào của riêng cô ta và Lộ Viễn Phong. Nhưng khoảnh khắc Cố Nhã xuất hiện, sắc mặt cô ta lập tức sa sầm, khó coi vô cùng.

“Cô đến đây làm gì?” Cố Tuyết buông giọng lạnh lùng không chút khách sáo.

Nghe thấy giọng nói, Cố Nhã khựng lại, đẩy nhẹ gọng kính râm, nhìn Cố Tuyết với vẻ mặt xanh mét nhưng vẫn nở nụ cười kiều diễm.

“Ồ, thì ra là em gái ở đây. Chị vừa mới nhìn mà còn chưa nhận ra đấy.”

Rồi ánh mắt cô chuyển sang Lộ Viễn Phong ngồi bên cạnh Cố Tuyết.

“Vậy còn vị này…”

Cô khẽ nghiêng đầu, giọng điệu trêu đùa.

“Chắc là em rể rồi, đúng không?”

Lộ Viễn Phong cao lớn với vóc dáng một mét tám ba, chiếc sơ mi trắng để lộ phần ngực rắn rỏi thoắt ẩn thoắt hiện. Gương mặt hắn rất sáng sủa, toát lên vẻ nam tính đầy cuốn hút.

Cố Tuyết cũng giống như mẹ cô ta là Trần Mạt Bình, không sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng lại cực kỳ khéo léo trong việc nắm bắt lòng người, đặc biệt là đàn ông.

Cố Nhã vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, chủ động bắt chuyện với Lộ Viễn Phong.

“Chào cậu, tôi là Cố Nhã, chị gái của Cố Tuyết. Hai người sắp cưới rồi, vậy mà chị đây mới có dịp gặp em rể lần đầu!”

Lộ Viễn Phong đứng dậy, lịch thiệp bắt tay cô, đáp lại bằng giọng trầm ấm.

“Chào chị.”

Cố Tuyết đang định nổi cáu, sắc mặt càng thêm khó coi thì Cố Nhã đã liếc nhìn Lộ Viễn Phong với ánh mắt sâu thẳm.

“Em rể đúng là người đàn ông xuất sắc, gia thế hơn người. Em gái tôi còn trẻ, chưa hiểu chuyện, nếu có chỗ nào không chu đáo, mong em rể rộng lòng bỏ qua.”

Cô ngừng một chút rồi tiếp tục, giọng điệu đầy ẩn ý.

“Tân hôn rồi, em gái cũng nên học cách trưởng thành hơn chứ phải không?”

Lời phàn nàn định thốt ra từ miệng Cố Tuyết chợt bị kìm lại.

Dù là mẹ con nhưng Cố Tuyết còn trẻ, bất kể ở phương diện nào cũng không thể sánh bằng mẹ cô. Trần Mạt Bình, người phụ nữ ấy dù trong lòng hận đến nghiến răng thì ngoài mặt vẫn luôn giữ được nụ cười hòa nhã, đối với bất kỳ ai cũng tỏ ra rộng lượng và thân thiện. Còn Cố Nhã từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, lớn lên trong sự nâng niu, dần dần hình thành tính cách kiêu kỳ của một ŧıểυ thư.

Nhưng…

Vừa mới cưới Lộ Viễn Phong, dù chỉ là diễn nhưng Cố Tuyết vẫn muốn giữ hình tượng dịu dàng, độ lượng trước mặt hắn.

Lộ Viễn Phong chưa từng nghe Cố Tuyết nhắc đến Cố Nhã và cũng hoàn toàn mù mờ về những ân oán trong nhà họ Cố. Nhưng dù là lần đầu gặp gỡ, hắn vẫn đối đáp đầy tự nhiên.

“Chị nói gì thế, ŧıểυ Tuyết xuất sắc như vậy mà chịu lấy tôi là phúc phận của tôi. Nếu cô ấy có điểm nào chưa chu đáo thì chắc chắn là do tôi, người làm chồng này còn thiếu sót. Làm gì có chuyện bao dung ở đây chứ.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc