NỘI DUNG

Bỏ thì thôi, quay lại thì tự nhiên, chẳng ai cưỡng cầu.

Thương Thảo An vốn chẳng cam tâm cưới Nguyên Chi, mà Nguyên Chi cũng chẳng tình nguyện gả cho hắn.

Phu thê bằng mặt không bằng lòng suốt mười mấy năm, cuối cùng Nguyên Chi thân thể suy nhược, bệnh chết.

Nhưng sau khi chết không bao lâu, Nguyên Chi lại được trọng sinh. Mà nàng phát hiện, trượng phu đời trước cũng sống lại giống mình.

Hai người không hẹn mà cùng coi như chưa từng quen biết, một lần nữa làm lại từ đầu. Cả hai hết sức ăn ý mà tránh né nhau, mỗi người chọn một con đường riêng ngươi cưới thê, ta gả chồng.

Thương Thảo An muốn cùng người trong lòng tu thành chính quả.

Nguyên Chi cũng chấp nhận ái ý từng trao gửi của Hộ Hoa Quận Vương.

Kiếp này, hai người đi hai ngả, đều rạng rỡ mà chẳng còn liên quan đến nhau.

Nguyên Chi báo thù, Thương Thảo An thăng quan tiến tước.

Nguyên Chi giết người, Thương Thảo An vẫn thăng quan tiến tước.

Nguyên Chi gả chồng, Thương Thảo An vẫn thăng quan tiến tước, thậm chí còn kéo ghế chắn ngang đường nàng đi.

“Ngươi có từng yêu ta chưa?”

Rời khỏi hắn, Nguyên Chi lại bằng một cách khác, từng bước từng bước lọt vào tầm mắt của Thương Thảo An.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn hờ hững, coi thường.

Đời này, Nguyên Chi không phụ trời, không phụ người, càng không phụ chính mình.

Thương Thảo An cứ ngỡ trong mắt nàng vẫn còn bóng dáng mình, lại đâu hay, ngay khoảnh khắc trọng sinh gặp lại, nàng đã xóa sạch hắn ra khỏi lòng.

Thế nhưng hắn – đời này lại chẳng cách nào buông tay.

Lời hắn điên cuồng vang lên:

“Ngươi muốn yêu ai, ta giết kẻ ấy. Dù phải giết sạch thiên hạ, ta cũng không để ngươi rời khỏi ta. Ngươi là của ta, vĩnh viễn không thể gả cho kẻ khác.”

Nguyên Chi chẳng mảy may để tâm. Cho đến khi đêm đêm nơi khuê phòng, nàng thường phải đối diện một kẻ điên tự tiện xông vào, đem theo đôi lục lạc khóa chặt mắt cá nàng. Đến lúc ấy, Nguyên Chi mới biết — hắn đã thật sự động tâm, và cũng đã thật sự điên cuồng.

Thương Thảo An vốn không nghĩ mình sẽ rơi vào bẫy của một nữ tử tên Nguyên Chi. Cho đến khi hắn tận mắt thấy bản thân mình tỉnh táo mà vẫn không ngừng trầm luân.

Nguyên Chi thật sự làm hắn đau đến tận cốt tủy.

Chú ý: Nam chủ không đổi.

Sau khi nam chủ nhận ra chân ái của mình chính là nữ chủ, thì ngay lập tức đã bước chân vào con đường cường thủ hào đoạt, cũng chính là hỏa táng tràng!

Một câu tóm tắt: Yêu ta thì sống, hận ta thì chết.

Lập ý: Một lần nữa được sống lại, tuyệt không phụ trọng sinh.

Ủng hộ 1360 điểm để mua combo truyện Cuồng Ái (Rẻ hơn 13.92% so với đọc từng chương, đọc lại không bị trừ phí)

DANH SÁCH CHƯƠNG (108) Danh sách chương

Chương 61: Cường Ép 20 Điểm chương
Chương 62: Độc Chiếm 20 Điểm chương
Chương 63: Không Học Cho Tốt 20 Điểm chương
Chương 64: Khát Cầu 20 Điểm chương
Chương 65: Vô Sỉ Chi Bưu 20 Điểm chương
Chương 66: Tứ Hôn 20 Điểm chương
Chương 67: Phát Hiện 20 Điểm chương
Chương 68: Tỏ Thái Độ 20 Điểm chương
Chương 69: Nghĩ Cách Cứu Viện 20 Điểm chương
Chương 70: Leo Lên Lưng Cọp Khó Mà Xuống Được 20 Điểm chương
Chương 71: Nàng Chưa Bao Giờ Nghĩ Tới Sẽ Cùng Hắn Nối Lại Tiền Duyên... 20 Điểm chương
Chương 72: Tranh Phong Đoạt Ái 20 Điểm chương
Chương 73: Bẫy Rập 20 Điểm chương
Chương 74: Không Phải Kẻ Biết Khóc, Biết Kêu Đau... 20 Điểm chương
Chương 75: An Bình 20 Điểm chương
Chương 76: Đối Phó 20 Điểm chương
Chương 77: Tinh Hỏa 20 Điểm chương
Chương 78: Cố Chấp 20 Điểm chương
Chương 79: Công Bằng 20 Điểm chương
Chương 80: Thuốc Tránh Thai 20 Điểm chương
Chương 81: Thân Bại Danh Liệt 20 Điểm chương
Chương 82: Thả Người 20 Điểm chương
Chương 83: Trần Ai Lạc Định 20 Điểm chương
Chương 84: Khánh Công Yến 20 Điểm chương
Chương 85: Miệng Lưỡi Thị Phi 20 Điểm chương
Chương 86: Để Ý 20 Điểm chương
Chương 87: Bị Bệnh 20 Điểm chương
Chương 88: Thu Tới Sớm 20 Điểm chương
Chương 89: Sao Hắn Không Chăm Sóc Tốt Cho Ngươi? 20 Điểm chương
Chương 90: Bị Nhốt 20 Điểm chương
BÌNH LUẬN (1)
avatar_default
dymin
Khuyến khích độ tuổi đọc từ 17 , ad không muốn vấy bẩn tâm trí trong sáng
Reply 2 ngày trước
Đề xuất cho bạn
ĐỀ XUẤT CHO BẠN