NỘI DUNG

Ngũ cô nương của Chử phủ Quốc công là kiều nữ dưới gối duy nhất của Chử quốc công, được phụ thân và các huynh trưởng nâng niu như bảo bối.

Lễ cập kê của Chử Ngũ quy tụ toàn bộ quý tộc danh giá nhất kinh thành Trường An. Hôm nay không chỉ là lễ cập kê của Chử Ngũ, mà còn là yến tiệc đính hôn của nàng với đích trưởng tử của Thái phó. Thế nhưng trước mắt bao người, vị tiểu thư kiêu sa, dịu dàng ấy lại lao thẳng vào lòng thế tử phủ Thuận Nghĩa hầu.

Cả yến tiệc im phăng phắc.

"Huynh giẫm phải váy ta làm gì?" Đối mặt với câu hỏi nghẹn ngào, hoảng sợ của nàng, thế tử rơi vào trầm tư. Hắn giẫm phải sao?

Rõ ràng là nàng tự mình lao vào mà...

Thế tử đảo mắt nhìn xung quanh, thu về vô số ánh mắt phẫn nộ của các vị công tử. Rõ ràng, sẽ chẳng ai tin hắn.

Chử cô nương kiêu sa, xinh đẹp, ngoan ngoãn lại đi cùng với kẻ... hỗn thế ma vương như hắn, bản thân hắn còn chẳng tin nổi.

"Huynh còn không buông ta ra!" Vài giọt lệ long lanh đọng trên hàng mi nàng, trông vô cùng đáng thương.

Trong nháy mắt, vô số ánh mắt phẫn nộ hướng về bàn tay đang đặt trên eo thon của nàng, như muốn thiêu cháy nó...

Thế tử bất đắc dĩ cúi đầu nhìn nàng.

Tiểu thư, nàng muốn làm gì?

Nơi mọi người không nhìn thấy, mấy ngón tay trắng nõn như củ hành của nàng khẽ kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng viết hai chữ.

'Chịu trách nhiệm'

Thế tử trừng mắt, kinh ngạc tột độ.

Tiểu thư, nàng đang muốn ăn vạ sao!

Nửa canh giờ sau, thế tử bị chặn ở hậu viện Chử phủ, trên cổ bị kề một thanh đao. Trước mặt hắn, tiểu thư nước mắt lưng tròng, đáng thương cầu xin hắn phá hỏng hôn lễ hôm nay.

Thế tử gượng cười, liếc nhìn nam nhân bên cạnh đang đầy sát khí, thầm nghĩ, đây là thái độ của người đi cầu xin sao?

Dưới sự uy hiếp... không, là dụ dỗ, thế tử bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, quay về đại sảnh một mình phá hỏng hôn lễ.

Phần của nam chính:

"Nghe nói chưa, thế tử phủ Thuận Nghĩa hầu phá hỏng hôn lễ của đích tử Thái phó và Chử Ngũ tiểu thư, còn tuyên bố muốn cướp hôn."

Thế tử vừa từ Chử phủ đi ra liền đảo mắt. Ai mà chẳng muốn phá, ai mà chẳng muốn cướp, nhưng ai có bản lĩnh như hắn chứ?

Hơn nữa, hắn là bị uy hiếp mà, nhị công tử Chử gia hung dữ như vậy, hắn nào dám không nghe.

Lên xe ngựa, thế tử mới tháo bỏ lớp ngụy trang, cười toe toét.

Không ai biết, bạch nguyệt quang trong lòng các vị công tử Trường An, cũng là người mà hắn đã sớm đặt ở đầu quả tim.

Phần của nữ chính:

Trước lễ cập kê, Chử Du sau khi từ trà lâu trở về liền ngã bệnh, mơ thấy vị hôn phu tương lai đích tử Thái phó là kẻ lòng lang dạ sói, trước khi cưới đã dan díu với người khác, sau khi cưới lại dùng một ly rượu độc hại chết nàng.

Lễ cập kê đã cận kề, Chử Du suy đi tính lại, cuối cùng nhắm vào thế tử phủ Thuận Nghĩa hầu, người cùng là nạn nhân trong giấc mơ của nàng.

Nàng nợ hắn một ân tình, lần này, nàng muốn bù đắp tiếc nuối đó.

DANH SÁCH CHƯƠNG (117) Danh sách chương

Chương 91: Âm mưu 6 Điểm chương
Chương 92: Địch ý 6 Điểm chương
Chương 93: Không sao đâu 6 Điểm chương
Chương 94: Mơ hồ 6 Điểm chương
Chương 95: Cứu người 6 Điểm chương
Chương 96: Hắn ta dám tính kế 6 Điểm chương
Chương 97: Đập cho ta 6 Điểm chương
Chương 98: Ngủ thư phòng 6 Điểm chương
Chương 99: Ngon thì bước ra đây 6 Điểm chương
Chương 100: Chưa sao mà 6 Điểm chương
Chương 101: Ta ban chữ mới là được 6 Điểm chương
Chương 102: Ngồi ngay chỗ này đi 6 Điểm chương
Chương 103: Không thể nào nuốt trôi cục tức 6 Điểm chương
Chương 104: Sao còn không mau đánh tiếp 6 Điểm chương
Chương 105: Hay cho một tân khoa Trạng nguyên 6 Điểm chương
Chương 106: Đổi trắng thay đen 6 Điểm chương
Chương 107: Hình phạt 6 Điểm chương
Chương 108: Thất vọng 6 Điểm chương
Chương 109: Tin tức 6 Điểm chương
Chương 110: Quân lệnh trạng 6 Điểm chương
Chương 111: Từ hôn 6 Điểm chương
Chương 112: Sao có thể như vậy 6 Điểm chương
Chương 113: Răn đe 6 Điểm chương
Chương 114: Từ hôn 6 Điểm chương
Chương 115: Tỉnh rồi 6 Điểm chương
Chương 116: Huynh lại đâu có họ Chử 6 Điểm chương
Chương 117: Thiên tư thông minh 6 Điểm chương
BÌNH LUẬN (1)
avatar_default
quyennl
hay
Reply 4 tháng trước
Đề xuất cho bạn
ĐỀ XUẤT CHO BẠN